Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2007

Thúc đẩy các con trong vấn đề học vấn

Chẳng hạn như cậu Scott Luxenberg đang học lớp 8 với điểm số trung bình là B hay A, thế nhưng cha mẹ vẫn gởi cậu học đi học kèm vì nghĩ là Scott có thể khá hơn nữa ở trường học. Trong khi đó, mặc dù Marina Phillips hiện đang học lớp 3, rất hãnh diện là có trình độ toán của một học sinh lớp 5, nhưng kết quả này là do mẹ của Maria và em đã cùng nhau làm bài tập của em ít nhất là 90 phút mỗi ngày.


Khuynh hướng của quốc gia


Martin Covington, giáo sự môn tâm lý tại Đại học Berkeley là tác giả của nhiều sách chỉ dẫn cách để động viên học sinh, gọi những hành động kể trên của cha mẹ là “ hành động tăng cường”. Tuy nhiên, Cơ Quan Quốc Gia Giáo Dục Thiếu Nhi ( NAEYC) báo cáo là đã có rất nhiều lời than phiền từ phụ huynh về việc những chương trình dành cho lứa tuổi tiền mẫu giáo quá nặng nề, và học sinh bị bắt buộc học chương trình mà trước đây được dành cho các lớp mẫu giáo hay lớp một.

Deborah Stipek, khoa trưởng phân khoa giáo dục ở Đaị Học Stanford và tác giả của cuốn sách “ Dạy con yêu thích việc học” cũng có cùng một nhận xét về chương trình này như sau: “ Tôi nói chuyện với rất nhiều cha mẹ và họ đều muốn biết phải làm thế nào nếu con họ gặp trở ngại khi làm bài tập.” Ngoài ra, ông Paul Young, giám đốc của Cơ quan Quốc gia của Hiệu trưởng trường tiểu học, khi đi diễn thuyết trên toàn quốc cũng nghe những câu hỏi tương tự từ phía phụ huynh.

Theo các nhà giáo dục, thì đạo luật No Child Left Behind ( Không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau) của Tổng Thống Bush sẽ đẩy mạnh khuynh hướng học hành lên cao hơn nữa. Đạo luật này đòøi hỏi học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 8 phải đọc sách và thi trắc nghiệm về toán hằng năm. Nó cũng đòi hỏi tất cả mọi tiểu bang phải làm sao đạt đến một căn bản để quân bình cả những bài thi lẫn giáo trình. Nói một cách rõ ràng hơn là trường học sẽ chịu trách nhiệmø về kết quả học vấn và tiểu bang sẽ căn cứ vào điểm thi trắc nghiệm để thưởng những trường nào làm việc tốt, và cảnh cáo những trường không đạt được tiêu chuẩn hàng năm.

Kết quả cho thấy là những cuộc thi trắc nghịêm đang được áp dụng ở khắp nơi. Ông Young giải thích: “ Nếu người ta mong đợi là một học sinh lớp ba phải đạt được một trình độ nào đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị giáo trình ngay từ lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai.”

Trong khi những nhà chuyên môn hầu hết đều ưa thích những điều căn bản và giao trách nhiệm cho nhà trường, thì cùng lúc họ cũng lo ngại là phương cách này có thể đem lại những khuyết điểm hơn là ưu điểm . Etta Kralovec, tác giả của cuốn sách,

“ Đoạn kết của bài tập ở nhà” cho rằng nếu trường học bị đòi hỏi phải đạt được những căn bản quá cao, họ sẽ chọn bất kỳ tiêu chuẩn nào thuận tiện cho họ . Thí dụ như tất cả bài thi đều gồm nhiều câu hỏi để chọn lựa (multiple choice) thì trường học sẽ soạn ra những câu hỏi vàmẫu trả lời về những môn mà trẻ con cần phải thi, chứ không chú ý đến việc giảng cho học trò thông suốt môn học đó. Thêm nữa, do sự tưởng thưởng bằng tài chánh cũng như việc có thể bị phạt, các cô thầy giáo cũng bị căng thẳng trong việc giúp học trò của mình thành công.

Không phải ai cũng đồng ý với đạo luật mới nói trên. Ross Thompson, Ph.D., giáo sư về tâm lý thuộc trường Đậi học ở Nebraska không chấp nhận việc trẻ con cần được thúc đẩy rất sớm ở tuổi còn thơ.. Ông cho rằng những gì mà trẻ con cần phải biết và øhành động ở mỗi hạng tuổi là điều cần thiết hơn cả.

Bên cạnh đo, ùHiệp Hội Giáo chức Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đến vấn đề có nhiều trẻ con thuộc gia đình nghèo, không theo kịp trình độ ở lớp học nhưng lại không có chương trình dạy kèm để giúp đỡ chúng. Trong khi đo,ù chương trình học thường lệ thì lại chú trọng đến học trình một cách quá nặng nề. Bà Sandra Feldman, giám đốc của hiệp hội này đề nghị là chính phủ liên bang nên tài trợ cho các tiểu bang mở thêm những lớp mẫu giáo đặc biệt vào mùa hè để giúp học sinh yếu kém.

Áp lực của cha mẹ

Tuy nhiên, phải công nhận phụ huynh chính là nguyên nhân đưa đến việc cả nước chú trọng đến vấn đề học vấn. Có nhiều phụ huynh có con khoảng 3, 4 tuổi đã lo tìm thầáy dạy kèm vì sợ rằng sẽ không theo kịp chương trình học ở trường preschool.

Trên toàn quốc hiện nay, các chương trình dạy kèm có tính tiền, ngốn hết 3 tỉ mỹ kim và dịch vụ này không phải chỉ dành cho học sinh yếu kém không thôi. Trung tâm dạy toán và tập đọc Kumon là một trung tâm coi sóc và dạy kèm trẻ em sau giờ học. Trung tâm này có chương trình “Achieve by Five” dạy môn Agebra là một môn toán dành cho những học sinh trung học chứ không phải dành cho học sinh lớp năm.

Deborah Meier, tác giả của nhiều cuốn sách đề nghị cải tổ chương trình học nói rằng càng ngày lớp học càng bắt đầu sớm hơn và kéo dài lâu hơn. Bà nhận xét là nhiều phụ huynh nghĩ rằng nếu trẻ con ở lại trường lâu hơn chúng sẽ học nhiều hơn. Nếu một đứa trẻ đi học tiền mẫu giáo ( preschool) lúc 4 tuổi , một năm sau đókhi em vào lớp mẫu giáo, phụ huynh của em muốn nhà trường phải dậy em chương trình của lớp một. Bà Meier cũng báo động là người ta không còn quí trọng sự học hỏi bao gồm sự thích thú và chơi đùa ở trong đó nữa. Bà nói: “ Hầu như ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ người ta bận rộn với công việc và chỉ muốn đi tới trước, va họ đã mang cả cách sống này vào cả học đường”.

Ảnh hưởng cho trẻ con

Bất cứ áp lực đến từ phía nào nó đều tạo ảnh hưởng cho trẻ con. Các nhà giáo dục trên toàn quốc đều đồng ý là sự thúc đẩy trẻ con tham gia vào vấn đề học vấn ở tuổi quá nhỏ sẽû đưa đến tình trạng trẻ con phải ngồi yên trong lớp học để lắng nghe trong một thời gian dài. Ông Young nhận xét: “ ngay cả người lớn như chúng ta cũng không thể ngồi lâu để thu nhận tin tức trong một thời gian dài huống chi là trẻ con. Với những chương trình học như thế, chúng ta đánh mất phương pháp-học mà chơi, chơi mà học- rất thành công từ trước”.

Bà Deborah Stipek cũng tìm thấy giáo trình nặng nề bắt đầu từ những lớp hocï đầu tiên khiến cho học sinh trở nên kém kiên nhẫn khi găp khó khăn, và chúng cũng mắc phải tật xấu như phạm kỷ luật vì không muốn ngồi yên quá lâu, nhất là ở khi mới 4, 5 tuổi.Ngoài ra, trong một cuộc nghiên cứu của trường Teachers’College ở NewYork, người ta biết được vì trẻ con có quá nhiều bài tập ở trường nên chúng phải đem về nhà và nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Điều này lại tạo ra thêm căng thẳng cho phụ huynh trong vai trò dạy kèm cho con cái.

Phụ huynh có thể làm gì?


Nói chuyện với thầy giáo của con: Nếu bạn thấy con không được vui vì có quá nhiều bài tập, bạn nên gặp thầy giáo của con để trình bày nhận xét của mình. Thầy giáo của con bạn có thể không biết lànó đang bối rối và vật lộn một cách khó khăn với bài tập.

Đểû cho con được nghỉ xả hơi: Nói chuyện với con và cố giúp con thoát khỏi sự căng thẳng do áp lực của bài vở quá nhiều đem lại.

Tìm kiếm sự hỗ trợ: Ông Kralovec đề nghị phụ huynh nên tìm gặp nhau để lập thành từng nhóm có cùng chung một vấn đề, rồi đem vấn đề ấy đến trình bày với trường học. Bà nhắc nhở là vấn đề nên được thu thập từ phụ huynh của các em ở nhiều lớp tuổi khác nhau, như vậy khi được đưa ra không phải là về một người thầy giáo nào đó mà về chương trình học ở trường một cách tổng quát.

Tham dự: Phụ huynh nên tham gia vào hội phụ huynh và giáo chức ( Parent Teacher Association-PTA) đe ånêu vần đề cần được giải quyết cũng như nghe ban giám hiệu giải thích những việc họ đang làm. Phụ huynh có quyền đòi hỏi một buổi trình bày (public hearing) từ trường học.

Ông Young nhấn mạnh:” Không có gì là sai trái khi có một mong đợi to lớn về học vấn nhưng sự mong đợi đó phải phát triển một cách đúng đắn và có ý nghĩa cho trẻ con.

Hãy nghĩ đến giá trị đích thực của việc học: Với những thúc đẩy trong vấn đề học vấn như vậy, bà Meier đề nghị phụ huynh cần phải nhìn ra cái mucï đích hàng đầu của việc học, không phải là chuẩn bị cho con cái vào một cuộc chạy đua. Bà nói:

“ Cha Mẹ cần nghĩ đến việc tạo cho con cái sụ vui vẻ và óc sáng tạo, chứ không phải đẩy chúng vào tình trạng mâu thuẫn với những đứa trẻ khác. Cha Mẹ cũng cần phải nghĩ là họ muốn con trở nên loại người như thế nào trong xã hội đểø vui thích với cách thức mà chúng sinh hoạt. Giúp con phát triển tri thức và sự ganh đua sẽ đạt được kết quả nếu cha mẹ giảm thiểu bớt những áp lực, đòi hỏi con cái phải học thật giỏi từ khi còn rất nhỏ”

Về phần bà Meier thì nhắc nhở phụ huynh là: “ Chúng ta phải làm sao giúp cho con nhìn thấy được giá trị của vấn đề học vấn trong đời sống, chứ không phải khiến chúng chỉ nhìn thấy hoàn tất một việc này là chỉ để tiếp tục một việc khác, mà không thấy thú vị gì trong việc học. Phụ huynh cần phải suy nghĩ và biết rõ cái gì là quan trọng nhất cho con của họ trong đời sống: bằng cấp hay sự hiểu biết và niềm vui về kiến thức mà chúng có được.”

( viết theo Parenting Magazine)

Không có nhận xét nào: